Kịch bản phim: "Cô gái mù xem kịch" (P1)
- Sep 20, 2021
- 16 min read
Logline: Một cô gái mù với cuộc đời bất hạnh mang trong mình ước mơ trở thành nhà soạn kịch và hành trình thực hiện khát vọng của mình.
Synopsis:

Anh Tú, cô gái khiếm thị 27 tuổi, xuất thân từ cô nhi viện, là một chuyên viên trị liệu tâm lý tại bệnh viện X, đam mê kịch nghệ từ nhỏ và mong muốn trở nhà soạn kịch. Anh Tú luôn nhận được sự yêu mến của mọi người bởi sự xinh xắn, dịu dàng, chăm chỉ cùng lối suy nghĩ vừa tinh tế lại rất kiên cường, lạc quan với nghịch cảnh của mình.
Trà, bạn thân chung cô nhi viện với Tú. Cô tinh ranh, ương bướng và đua đòi, nên thường bị điều tiếng. Cả hai sống chung tại một khu chung cư. Anh Tú rất tin tưởng cô. Vì thế, Anh Tú luôn nhờ Trà ghi chép lại những bản thảo kịch cô tự sáng tác, với mong muốn sẽ đem dự thi cuộc thi viết kịch quốc tế của hiệp hội Anh hằng năm. Ỷ vào khiếm khuyết của Anh Tú, bản thảo Tú nhờ Trà chép lại cũng bị cô lấy cắp đi dự thi dưới tên mình vì số tiền thưởng giá trị.
Trong một lần vô tình bỏ nhầm máy ghi âm vào túi xách của Trà, Anh Tú phát hiện, từ trước đến nay những bản thảo cô nhờ Trà trình bày đều bị cô bán cho nhiều người. Đau đớn nhất là việc Trà đã lấy cắp bản thảo cô dày bao tâm huyết nộp cho cuộc thi dưới tên của mình.
Biết chuyện, Anh Tú hỏi Trà để làm rõ mọi chuyện. Trà cảm thấy không thể che giấu, liền thừa nhận. Hai người xảy ra cãi vã. Trà cười nhạo Anh Tú vì ước mơ của cô thật viễn vông đối với một người mù. Anh Tú suy sụp và dần đánh mất cảm hứng viết kịch. Cô cũng gạt bỏ mọi sự tồn tại kịch nghệ ra khỏi cuộc sống.
Trong một lần trị liệu tâm lý cho một bệnh nhân quen thuộc, bà đã hỏi Anh Tú vì sao không còn nghe cô chia sẻ về những vở kịch với mình. Bà biết cô từ bỏ và đưa ra nhiều lời khuyên. Sau đó, Anh Tú mới biết, người bệnh nhân nữ này thực chất là một đạo diễn kịch nổi tiếng, đang trong thời gian nghỉ ngơi vì bị tai nạn. Bà khuyên Anh Tú hãy cứ tham gia cuộc thi, viết một kịch bản mới, chính bà sẽ chỉ dạy nghiêm túc cho cô. Về nhà, Anh Tú đắn đo với lời đề nghị của vị đạo diễn, vì cô nhận thức được, trở ngại lớn nhất của cô là đôi mắt. Máy ghi âm vô tình rơi xuống, vang lên đoạn ghi âm mà cha khuyên cô, rằng chỉ có trái tim mới soi sáng cho những điều mà đôi mắt không thể nhìn thấy. Anh Tú quyết định trở thành học trò của vị đạo diễn và nghiêm túc theo đuổi ước mơ kịch nghệ.
Sau sát hạch, Anh Tú gặp lại Trà trong cuộc thi xét tuyển. Trong buổi Pitching, Trà bị phát hiện lấy cắp bản thảo kịch của người khác. Anh Tú trở thành quán quân của cuộc thi và nhận được xuất học bổng du học nước Anh về kịch nghệ. Cô đã trở thành niềm cảm hứng rất lớn cho cho những người yêu nghệ thuật.
TREATMENT
Kéttttt....ầmmmm. Khắp con đường náo loạn, ùn tắc bởi vụ tai nạn giao thông. Thân hình một người đàn ông đang nằm vật ra giữa đường, toàn thân đầy máu. Trong lồng ngực, người đàn ông ôm chặt một bé gái. Ông dùng thân mình để bảo vệ cho cô con gái khỏi vụ tai nạn. Chiếc máy ghi âm trên tay cô bé văng ra trên đường phát ra âm thanh rè rè, đèn led nhấp nháy, cuộn băng cát sét cuộn tròn thu lại toàn bộ âm thanh hỗn độn xung quanh.
Ánh đèn led sáng trắng từ chiếc đèn khám chiếu thẳng vào đồng tử của người đối diện. Một nam bác sĩ, một nữ y tá ngồi đối diện một bé gái với gương mặt hốc hác, viền mắt sưng tấy, đồng tử đỏ au hằn những tia máu đỏ, làn da tái nhợt, tóc đen dài ngang lưng với chiếc váy màu xanh nhạt cho người bệnh, trên tay em cầm chặt chiếc máy ghi âm. Bác sĩ và nữ y tá lộ vẻ xót xa, thương cảm đến bé gái bất hạnh phía trước. Cô bé đã im lặng một hồi lâu sau khi vị bác sĩ thông báo kết quả bệnh án, em bị mất thị lực vĩnh viễn. Nét mặt vị bác sĩ rủ xuống, vẻ bất lực. Đôi mắt ông đảo quanh căn phòng bệnh rộng thênh, trắng toát rồi lại đưa mắt nhìn đến tấm lưng nhỏ gầy của cô bé đối diện. Ông bất giác lạnh gáy, một sự đau xót, bất mãn trong ông hiện lên. Ông nhìn chằm chằm cô bé và miệng vô thức hỏi, điều cuối cùng cô bé thấy được là gì. Một lát sau, cô bé với đôi mắt vô hồn, hốc mắt ươn ướt, ánh nhìn vô định hướng về phía xa xăm, cô bé mấp máy đôi môi nhỏ như cố gắng không khóc: “Cháu thấy nụ cười của cha”.
Tiếng máy ghi âm rè rè chạy trong một đêm tối muộn. Lúc này đã hơn 11 giờ, Anh Tú thu mình trong góc tối dưới mái hiên sau khu vườn cô nhi viện. Em nghe tiếng ve kêu từng đợt, Những tán lá kêu xào xạc theo từng cơn gió mát lạnh len qua mái tóc thẳng dài của mình. Em chớp chớp mắt liên tục, khép mắt rồi lại mở mắt. Làm một lúc cho đến khi em thôi không khép, mở mắt nữa. Em dần phải chấp nhận bóng tối bao trùm. Anh Tú tay trái cầm chặt lấy thân chiếc ghi âm, tay phải dùng những ngón tay lần mò từng nút bấm theo trí nhớ. Em muốn tua về những âm thanh khi em còn có cha bên cạnh, khi em còn vui vẻ, hạnh phúc.
Tiếng máy ghi âm rè rè chạy. Anh Tú 10 tuổi. Ông Minh đi làm về lại thấy cô con gái nhỏ đang ngồi dán tai vào bức tường để cảm nhận được tiếng những vở kịch đang được chiếu ở nhà bên cạnh. Những lúc như vậy, ông Minh vừa thương, vừa buồn lòng. Tuy làm việc tất bật nhưng ông chỉ vừa đủ tiền để trang trải cuộc sống cho hai cha con. Vật dụng trong nhà cũng đơn sơ, thiếu hụt rất nhiều. Nhưng hôm ấy, ông đã nghĩ ra một món quà đặc biệt mà cô con gái ông chắc chắn sẽ thích. Ông đi đến ôm hôn đứa con gái đang rất chăm chú, háo hức với những âm thanh của vở kịch đang được chiếu từ căn phòng sát vách. Ông tặng Anh Tú chiếc máy ghi âm với mong muốn em sẽ lưu giữ lại những vở kịch mình thích. Anh Tú cực kỳ hạnh phúc và ôm hôn ông rối rít.
Anh Tú đem theo máy ghi âm mọi lúc. Cô ghi lại mọi âm thanh quanh cuộc sống của mình, kể cả những hoạt động hằng ngày của cô và bố, của những vị công chức kế cạnh nhà mình, những cô bán hàng rong, các bạn học,... đặc biệt là những vở kịch cô được cha dẫn đi xem tại các sân khấu thành phố. Cứ mỗi đêm tối về, em sẽ rã băng và ghi chép cẩn thận vào sổ tay. Vở kịch cứ thế hiện lên qua những dòng âm thanh và trí tưởng tượng của cô gái nhỏ. Cuộc sống Anh Tú lướt qua với vô vàn những thanh âm được lắp ghép qua chiếc máy thu nhỏ. Anh Tú nở một nụ cười hạnh phúc.

Rè rè… băng thu tiếp tục chạy. Một chuỗi những âm thanh lớn, va chạm hỗn loạn phát ra. Anh Tú hoảng sợ vội bấm nút nhưng không tắt được. Em đau đớn vội lấy tay che kín hai tai, nhưng những âm thanh chen chúc, đầy rẫy tiếng người trong vụ tai nạn lại len qua kẽ tay em. Hình ảnh người cha trong tiềm thức lại hiện lên, Anh Tú nhớ rõ như in, hai điều cuối cùng cô nhìn thấy: Sự rực rỡ, lộng lẫy của buổi biểu diễn kịch cô đã vừa được xem và nụ cười cuối cùng của người cha mà cô vô cùng thương yêu, nhưng ông cười với khuôn mặt bê bết máu, đôi mắt ông rủ xuống như cánh hoa tàn sắp rơi rụng, lồng ngực ông phập phồng, từng hơi thở như gằng từng chút níu kéo lấy sự sống, đôi bàn tay vững chãi dùng hết sức siết chặt cô vào lòng, ông khẽ nói: “rè… rè… cha yêu con”.
Chiếc máy ghi kêu lên một tiếng “tách”, đoạn băng đã chạy hết. Anh Tú bần thần với đôi mắt không còn ánh sáng. Em ngồi một lúc lâu, co mình ôm chặt lấy đầu gối, khóc nức nở, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng. Bỗng, một tiếng nói vang lên, Anh Tú giật mình ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng, đầy nước mắt. Trà, một cô bé nhỏ gầy sọc, đầu tóc ngắn rối bời, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối đang đứng nhìn xuống. Anh Tú gần như la lên, Trà liền cúi xuống bịt miệng Anh Tú. Đó là lần đầu tiên hai đứa bé gặp nhau, chúng ngồi bên nhau cả đêm và tâm sự đủ điều. Kể từ đó, hai em trở thành đôi bạn thân.
Hằng ngày, mọi người trong cô nhi viện đều nghe thấy tiếng kể chuyện văng vẳng của Anh Tú về một đồ vật nào đó mà em nghe thấy. Em nghe mọi âm thanh xung quanh, định dạng chúng và em sẽ vẽ lên nó một câu chuyện. Ban đầu, Anh Tú vừa đi vừa lảm nhảm những câu chuyện không có thật bên cạnh Trà khiến cô bé rất bực mình. Những đứa trẻ khác cũng trêu chọc Anh Tú. Nhưng các sơ biết niềm yêu thích kịch nghệ của Anh Tú nên không hề cấm cản mà để cô bé tự do đi lại và lắng nghe âm thanh cuộc sống. Dần sau đó, mọi đứa bé đều truyền tai nhau những câu chuyện tự sáng tạo của Tú. Cô bắt đầu nhờ Trà viết những bản thảo kịch đầu tiên của mình.
Anh Tú ngồi trên chiếc ghế được đặt chính giữa bục sân khấu, phía dưới là tất cả những đứa trẻ nhỏ, lớn của viện mồ côi. Hôm nay Anh Tú được Sơ nhờ góp một tiết mục kể chuyện. Anh Tú sợ hãi không nói thành lời. Sau một hồi được Sơ trấn an, Anh Tú dần mở lòng và lắng nghe âm thanh phía dưới sân khấu. Sau khi nghe được tiếng than về thời tiết, Anh Tú bắt đầu kể chuyện.
(Hình ảnh đồ họa) Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc kì vĩ, hùng mạnh, có một ông vua đức hạnh ngự trị. Ông có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp nhưng từ nhỏ đã không thể nhìn thấy. Liều mình, ông đã đánh cắp vật báu của Nữ thần Mặt trời để công chúa có thể nhìn thấy. Kể từ đó, cả vương quốc đều không còn nhìn thấy bóng dáng mặt trời, điều này khiến mùa màng thất thu trầm trọng. Mạng sống của người dân trở nên đe dọa. Công chúa sau khi biết được bí mật liền trốn tìm đến nơi cư ngụ của Nữ thần. Nhưng chuyến đi là vô cùng gian nan, cô nhận được sự giúp đỡ của một vị á thần vì vô tình cứu được anh. Sau bao thử thách, cô đã tìm đến Nữ thần và xin dùng đôi mắt của mình để trả lại sự sống cho cả vương quốc. Vì lòng nhiệt thành và sự hy sinh, dũng cảm của cô. Vị nữ thần lấy lại báu vật và ban cho cô một đôi mắt sáng đúng nghĩa.
Bóng dáng tự tin của Anh Tú lả lướt trên sân khấu. Giọng điệu của Anh Tú 27 tuổi bây giờ rất tự tin. Đôi mắt sáng, dáng vẻ tự tin, giọng điệu hấp dẫn. Câu chuyện kết thúc nhận được tràn vỗ tay của những cô cậu nhỏ trong cô nhi viện vỗ tay không ngớt. Anh Tú nở một nụ cười xinh đẹp, làn tóc thẳng dài, đen nhánh cũng bay phấp phới. Sau buổi trình diễn, Anh Tú đi xuống và đến chào thăm lại các sơ năm xưa. Những câu chuyện xưa kia của cô bây giờ đều trở thành huyền thoại trong viện. Sau khi trò chuyện, Anh Tú rút điện thoại gọi điện cho Trà giục đến buổi từ thiện thì cô nàng gắt gỏng từ chối, chỉ nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ đầu dây bên kia.
Sáng hôm sau, trong một căn phòng nhỏ, bóng dáng hai cô gái tất bật qua lại. Anh Tú hiện là chuyên viên tâm lý tại bệnh viện X, còn Trà là một diễn viên tự do. Hai cô gái sau bữa ăn sáng liền chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Anh Tú kể lại buổi thiện nguyện hôm qua, nhưng lúc này Trà mang chiếc váy ngắn bó sát khoe trọn đôi chân dài đang đi lại quanh phòng để tìm chiếc khuyên tai với thái độ dửng dưng. Anh Tú thở dài, tay cầm theo cây gậy dẫn đường. Hai người vội vàng ra cửa và đi về hai phía.
Trong căn phòng khám trắng sáng, gọn gàng, Anh Tú khoác chiếc áo blouse, tóc buộc gọn gàng ra sau, miệng nhoẻn cười dịu dàng cùng trò chuyện với một người nữ bệnh nhân quen thuộc. Anh Tú đặc biệt thích tư vấn với nữ bệnh nhân này, vì cả hai người đều yêu thích kịch nghệ. Hết giờ tư vấn, Anh Tú tiễn người phụ nữ trung niên xinh đẹp ra đến cổng bệnh viện. Anh Tú luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, dáng đi từ tốn, tóc thẳng dài, đen nhánh được buộc lại gọn gàng, gương mặt thanh thú, đôi môi luôn duy trì nụ cười dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt sáng, luôn mở to tròn, tự tin. Anh Tú đi ngang qua dãy hành lang khiến không ít người ngoái nhìn, thì thầm to nhỏ.
Tiếng nhạc xập xình, những chiếc đèn trên trần nhấp nháy liên tục, không gian xung quanh quán bar đông kín người, những vũ điệu khoe trọn đường cong của những cô gái theo điệu nhạc. Trà tựa vào người đàn ông cao lớn, bảnh bao, tay đang cầm uống ly rượu. Người đàn ông dò hỏi Trà về việc mua bán kịch bản sắp tới, đang có rất nhiều đạo diễn liên hệ với anh. Trà cười khẩy, điệu cười chua ngoa, ranh mãnh. Những kịch bản nháp của Anh Tú đã bị họ bán hết. Bây giờ cô muốn đánh tráo lấy kịch bản mới này và dự thi dưới tên mình. Dù sao cô cũng đã biết cách viết kịch bản. Cả hai người nhìn nhau cười gian xảo, ánh đèn vũ trường lấp lóa trong không gian u tối.
Tối đến, Trà và Anh Tú lại cùng nhau ngồi tại chiếc bàn gỗ thấp đặt trong phòng khách, Trà một tay gõ bấm những con số cộng dồn hóa đơn trên điện thoại, tay còn lại ghi chép chi tiêu tháng vào sổ. Anh Tú ngồi bên cũng mở máy ghi âm và soát lại chi tiêu trong ngày của mình. Cả hai nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên tin nhắn của Trà hiện lên, dòng tin hối thúc tiền từ gã bạn trai vòi vĩnh. Đọc xong, mặt Trà thoáng nét căng thẳng, cơ mặt đanh lại, đôi mắt xếch cũng láo liên dò nhìn Anh Tú, tay trái tiện cầm lấy xấp tiền bỏ vào túi trông rất thành thạo. Anh Tú không biết gì vẫn cứ háo hức kể về cuộc thi kịch sắp đến, cô nhờ Trà viết giúp mình hoàn chỉnh phần kết cho kịch bản trong tối nay. Trà liền đồng ý, miệng khẽ nhếch. Đêm đó, cả hai làm việc đến sáng sớm, người viết, người đọc cho kịch bản dự thi. Đến 3h sáng, Trà đọc lại một lượt kịch bản hoàn chỉnh cho Anh Tú nghe. Tú rất hài lòng với kịch bản, Trà trong lòng cũng vô cùng thích thú với kịch bản dự thi này. Trong lòng thoáng nghĩ đến số tiền giá trị, tay Trà vô thức ghì siết lấy tờ kịch bản.
Gần đến hạn nộp, Trà tỏ ý muốn đi nộp với Tú. Cả hai tất bật chuẩn bị đồ đạc. Trong lúc vội vàng, Anh Tú bỏ nhầm chiếc máy ghi âm cô đã bật sẵn vào hốc túi xách của Trà mà không hề nhận ra. Đến khi cả hai đến địa điểm nộp hồ sơ, vì sợ thủ tục rườm rà hơm, Anh Tú nhờ Trà vào làm thủ tục cho mình. Trà không thôi nở nụ cười xảo quyệt và đi vào làm toàn bộ thủ tục dưới thông tin của mình. Sau đó, cả hai chia tay nhau ở tại bệnh viện X và Trà vui vẻ đi đến tìm gã bạn trai của mình.
Tối đó, Anh Tú trở về và phát hiện mình bỏ nhầm máy ghi âm vào trong đó. Cô mệt mỏi đi ngủ sớm và đến khoảng 3h sáng, Trà đập cửa trong bộ dạng say khướt. Anh Tú vội lần mò ra mở cửa và ôm thân thể mềm nhũn đầy mùi rượu của Trà vào phòng ngủ. Sau khi lo tươm tất cho Trà, Anh Tú nhớ ra chiếc máy ghi âm của mình. Cô liền lục túi để lấy máy. Anh Tú sau đó về phòng và rã băng như mọi lần, cô cũng muốn biết Trà có bị gì bất trắc vì sự say xỉn này không. Anh Tú ngồi nghe âm thanh vang lên. Cô bất giác mỉm cười, cảnh cả hai người lục đục cả buổi sáng chắc hẳn buồn cười lắm, mọi thứ cứ chộn rộn cả lên. Băng tiếp tục rã. Nhưng càng lúc, nụ cười của Anh Tú liền cứng lại, cô nghe thấy người làm thủ tục xác nhận dưới danh nghĩa của Trà. Cô tưởng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng càng về sau, đoạn hội thoại của Trà và tên người yêu càng khiến Anh Tú sững sờ. Cô loạng choạng tìm đến ngăn kéo chứa các bản thảo ở ngăn kéo ngoài phòng khách. Cô chỉ cảm giác lạnh tanh của mặt gỗ, không một mảnh giấy. Cô lục tụng các ngăn kéo, tiếng va đập mạnh làm các hình sứ trên tủ đổ vỡ. Anh Tú điên cuồng tìm lật tất cả các ngăn kéo, nhưng tất cả đều là giấy. Cô không nhìn thấy được, cô không biết đâu là bản thảo, đâu là giấy trắng. Nước mắt Anh Tú rơi không ngừng, đôi mắt sáng trong khi nào giờ vô cùng tuyệt vọng. Tay cô vì lần mò những tờ giấy dưới sàn cũng bị những mảnh vỡ cứa rách. Nước mắt cô càng chảy nhiều hơn. Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực. Những tờ giấy trên sàn cũng rướm đầy máu. Anh Tú ngồi bần thần một hồi lâu và chuyển gương mắt về hướng căn phòng đang ngủ của Trà. Cô đứng dậy, từ từ đi đến cửa phòng và bật lại đoạn hội thoại lúc nãy. Lần này, cô đã biết tất cả mọi chuyện.
Sáng hôm sau, Trà giật mình vì khung cảnh hỗn loạn ở phòng khách, các ngăn kéo đều bị kéo tung ra, sàn nhà la liệt là những giấy trắng nhuốm đầy vệt đỏ. Những giọt màu đỏ nhỏ thành dòng hướng về phía cửa cô rồi đến phòng Anh Tú. Trả bắt đầu dự cảm không lành, cô lo sợ bước vào phòng Anh Tú. Cô thấy Anh Tú mắt đang mở nhìn trừng trừng vào mình, gương mặt lạnh tanh, trắng bệch, trên má còn hằn những vệt nước mắt đã khô. Trà nhìn tay Anh Tú thì thấy đã được băng lại. Anh Tú nở một nụ cười sắc lạnh, tay bật lên đoạn ghi âm. Từng tiếng cười nói của đôi nam nữ vang lên khắp gian phòng. Trà bàng hoàng vì những gì vừa phát ra. Đoạn ghi âm chấm dứt, không gian trở nên tĩnh mịch, không một ai lên tiếng. Biết mình không thể chối cãi, Trà bộc lộ rõ sự điêu ngoa của mình, cô nhận tất cả mọi việc làm, kể cả việc đánh tráo danh tính cho bài dự thi. Trà cười nhạo Anh Tú vì ước mơ của cô thật viễn vông đối với một người mù, ngay cả bản thảo cũng không thể tự mình viết. Anh Tú suy sụp và dần đánh mất cảm hứng viết kịch.
Kể từ hôm đó, Trà đã dọn đồ ra sống chung với bạn trai. Cô bỏ đi và không nói một lời nào. Anh Tú vẫn đi làm và về nhà bình thường. Cô bỏ dần thói quen rã băng mỗi tối, cô đặt chiếc máy ghi âm lên trên bàn ngoài phòng khách và không còn đụng vào nó nữa, cô sợ cảm giác phải đối diện với sự thật. Mỗi tối, cô đều vùi mình trong chăn và trong đầu cứ văng vẳng lời nói của Trà: “mày không nghĩ ước mơ của mày thật viễn vông đối với một đứa mù hay sao? Ngay cả bản thảo cũng không thể tự mình viết”.
Tại căn phòng khám quen thuộc, Anh Tú tư vấn cho người bệnh nhân nữ quen thuộc. Anh Tú tránh né tất cả những câu hỏi của vị bệnh nhân về kịch nghệ, cô nói rằng, mình không còn yêu nó nữa. Đôi mắt cô rủ xuống, nét mặt trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Người phụ nữ đối diện quan sát cô một hồi lâu, và hỏi nguyên nhân. Anh Tú mỉm cười chua chát, tại cô mù, câu trả lời đơn giản như vậy lại khiến cho người phụ nữ lắc đầu, tay đưa lên má cô gái, lau đi vệt nước mắt đang rơi. Bà mỉm cười nói với Tú, trái tim cô còn sáng hơn cả đôi mắt. Rồi bà tiết lộ thân phận mình. Bà thực chất là một đạo diễn kịch nổi tiếng, đang trong thời gian nghỉ ngơi vì bị tai nạn. Bà đưa ra lời khuyên Anh Tú hãy cứ tham gia cuộc thi, viết một kịch bản mới, bà sẽ chỉ dạy nghiêm túc cho cô.
Về nhà, Anh Tú mệt mỏi thả mình và chiếc ghế sô pha, cổ ngửa ra sau. Lời người đạo diễn đó cứ quanh quẩn trong lòng cô. Trong lúc đắn đo, cô vô tình làm rơi chiếc máy ghi âm, vang lên đoạn ghi âm mà cô đã nghe hàng nghìn lần, tiếng cha vang lên ôn tồn, rằng ông mua máy ghi âm với nguyện vọng, Anh Tú sẽ thật sự yêu kịch nghệ bằng cả trái tim. Vì chỉ có trái tim mới soi sáng cho những điều mà đôi mắt không thể nhìn thấy được. Anh Tú nghe thấy liền khóc nức nở, cô quyết định sẽ nghiêm túc theo đuổi ước mơ kịch nghệ bấy lâu. Cô lấy điện thoại và gọi cho vị đạo diễn.
Hai tháng sau, trong phòng chờ cho buổi chung kết cuộc thi kịch, Trà tiến đến trước mặt Tú. Lần này, Anh Tú lại ngước nhìn lên với phong thái ung dung, tự tin. Bóng dáng bé gái mặt lấm lem nước mắt bất giác hiện lên trong trí nhớ của Trà, nhưng Trà đã gạt phăng mọi kỷ niệm và cười nhạo, khiêu khích cô. Anh Tú chỉ mỉm cười không nói. Anh Tú nhắm mắt và mọi kỉ niệm giữa hai người ùa về, đó là kí ức đẹp mà Tú không muốn vấy bẩn. Đến lượt pitching của Trà, cô tự tin trình bày ý tưởng, bố cục và thông điệp của tác phẩm. Tuy nhiên, có một biểu tượng trong kịch bản mà Trà không thể lý giải, mọi người thấy sự ấp úng của cô liền nghi ngờ sự chủ quyền tác phẩm. Trà bị bẽ mặt trước tất cả mọi người. Đến lượt Anh Tú, cô đã trình bày kịch bản về câu chuyện của hai cô gái không cùng chung dòng máu nhưng lại đồng điệu của những con người tri âm, tri kỷ như hai chị em ruột, cùng nhau đùm bọc vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy tính hiện thực và nhân văn. Trà bên trong cánh gà cũng không tin vào mắt mình, cô chạy đi với những dòng lệ tuôn chảy. Kết quả chung cuộc, Anh Tú trở thành quán quân cuộc thi và nhận được suất học bổng du học nước Anh về kịch nghệ.
Sau cuộc thi, hành trình cô gái mù và con đường tìm đến kịch nghệ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho khắp những con người nghệ sĩ trên cả nước. Và như một tuyên ngôn đích thực về nghệ thuật: đôi khi, chỉ có trái tim mới cảm nhận được thứ nghệ thuật chân chính mà đôi mắt không thể nhìn thấy được.



Comments