Kịch bản phim: "Cô gái mù xem kịch" (P2)
- Sep 20, 2021
- 6 min read
Đôi lời của nhà viết kịch tập sự: Thông thường, một kịch bản cho một bộ phim điện ảnh dài tầm 100 trang trở lên. Còn đối với phim bộ dài tập thì các bạn cũng đoán ra được rồi nhỉ, vầng, nó sẽ dài hơn rất nhiều. Ở đây, kịch bản phim Cô gái mù xem kịch được xây dựng theo kết cấu ba hồi (kết cấu Hollywood) tương ứng với giai đoạn biến cố - cao trào - giải quyết. Trong bài viết này, mình đã trích ra một cảnh cao trào, đỉnh điểm ở hồi 2. Tuy kịch bản này vẫn còn non nớt nhưng mình mong rằng, qua bài viết, bạn sẽ biết được cách thức viết nên một cảnh phim, thành tố cơ bản để tạo nên một kịch bản phim hoàn chỉnh.
Hiện tại, mình cũng đang ấp ủ dự định là sẽ cho ra một vài bài viết xoay quanh vấn đề về kịch bản và kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh. Tuy nhiên, mình vẫn đang tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hơn về lĩnh vực này, để ít nhất, dù chưa có một tác phẩm kịch bản đầu tay nào nhưng mình sẽ cố gắng đem đến những kiến thức cơ bản, tổng quát nhất về kĩ thuật viết kịch bản điện ảnh. Dù sao thì, cũng giống như một nhà phê bình văn chương, đâu nhất thiết phải có cho mình một vài tác phẩm văn chương mới được quyền phê bình văn chương đâu, phải không?! Vậy nên, chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị nhé! ^^

NỘI. PHÒNG KHÁCH - NGÀY (SÁNG SỚM)
Trà từ từ tiến lại gần cửa phòng Tú.
Cô vặn nắm cửa, mở chầm chậm. Đôi mắt mở to hé nhìn vào bên trong.
Trà nghe thấy âm thanh “cạch”, “tách”,... phát ra liên tục từ phòng Tú.
Trà mở cửa, bước từng bước thận trọng.
Căn phòng u tối. Những tia sáng màu vàng từ chiếc đèn ngủ chiếu lên bóng dáng người đang ngồi cạnh bàn.
TRÀ
(Căng thẳng nhìn Tú)
Tú, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Âm thanh “cạch”, “tách” lần lượt phát ra.
Trà hướng ánh mắt dò xét Tú. Trà giật mình nhìn kĩ thân hình Tú ngồi thất thần trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn trang điểm. Đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, đôi mắt vô hồn hướng về một nơi vô định. Cánh tay trái của Tú được quấn một tấm băng trắng, thấm vết máu đỏ. Tay phải vắt lên mép bàn, những ngón tay bật tắt liên tục hai nút bấm của máy ghi âm.
Tú hướng mặt đến nơi phát ra âm thanh, miệng nhếch như đang cười.
Tay vẫn không ngừng nhấn nút của chiếc máy ghi âm.
ANH TÚ
- Tớ suy nghĩ mãi, không biết những tờ giấy ngoài phòng khách là gì vậy nhỉ? Kịch bản? hay chỉ là...giấy trắng?
Tú thu lại nụ cười. Những ngón tay trên chiếc máy cũng dừng lại. Cơ mặt Tú đanh lại, trợn trừng mắt, lộ rõ vẻ tức giận.
Trà giật mình, vội lãng tránh.
TRÀ
(Khóe miệng giật, tay chân lóng ngóng, miệng cười trừ)
- Thật tình, nếu cậu muốn tìm gì cứ bảo tớ. Cậu làm vậy khiến mình bị thương rồi thấy chưa? Giờ để tớ ra ngoài đó dọn dẹp. Cậu nghỉ ngơi đi.
Trà vội vàng quay đi. Bước gần đến cửa thì nghe thấy tiếng “cạch”, đoạn âm thanh phát ra từ chiếc máy ghi âm.
Phong
(cười lớn)
- Không ngờ cưng lại gian xảo như thế! Có nó ở đó mà cưng còn dám tráo đổi thông tin dưới tên mình.
Trà
(Tiếng cười khẩy)
- Dù sao nó cũng không thấy gì. Dù cho nó có đứng bên cạnh thì em vẫn ngang nhiên viết tên mình thôi. Kịch bản của nó lần này hay thật, nhưng người ta mà biết nó mù thì cũng đánh rớt, khác gì ngày xưa. Nên em đây chỉ giúp nó thôi! Anh biết chưa!
PHONG
- Rồi rồi, cưng là giỏi nhất. Mà này, nhỏ Tú có còn dư bản thảo nào không? Mấy tên đạo diễn gần đây cứ tìm hỏi anh mãi. Trả giá còn cao hơn mọi lần, nên...không có bán, tiếc!
Trà
- Từ ngày nó viết kịch bản dự thi thì không còn viết cái nào khác. Những bản thảo khác thì mình đem bán cả rồi. Thôi nộp xong đợt này em dụ khéo nó viết tiếp.
Phong
- Mà, còn cái vụ thi cử em tính sao? Thông báo nó gửi đến tận nơi đấy nhá! (Cười ha hả)
Trà
- Hứ! Anh khéo xem thường em. Em đã âm thầm đổi hết thông tin từ lúc đánh hộ nó trên máy đến cả địa chỉ đăng ký rồi. Giờ chúng ta cứ vui chơi thôi anh à.
- Lại đây! Á… ha ha…
Trà cứng người, đứng lặng tại chỗ.
Anh Tú không nói gì. Cô mím môi, nước mắt rơi lã chã.
Một lát sau, Trà quay lại cùng nụ cười xảo trá hiện rõ trên gương mặt.
TRÀ
- Đúng vậy. Tao làm. Là tao lấy tất cả bản thảo của mày đem bán cả đấy.
Trà lao đến, miệng nở một nụ cười ranh mãnh, cô cầm cánh tay Tú kéo dậy. Mặt kề sát mặt Tú. Mắt trợn trừng, ngẩng cao cằm, kề miệng vào tai Tú.
TRÀ
- Mày nghĩ vì lí do gì mà tao phải suốt ngày ở bên cạnh mày, lo lắng cho mày, phục tùng cho mày, chỉ dẫn cho mày, trong khi mày chỉ là một con nhỏ mù vô dụng.
- (Gằn từng chữ) Thế mà mọi người đều ca tụng mày, yêu quý mày. Còn họ xem thường tao, chê trách tao. Tại sao? Tại sao?
Trà gồng mình, hai tay nắm lấy bờ vai của Tú, lay mạnh. Cô trừng mắt, nghiến răng, hét lớn.
TRÀ
- Tại sao? Tại sao?
Trà đẩy mạnh Tú ngã xuống sàn. Cô cũng loạng choạng chực ngã.
Anh Tú
(khóc nấc, giọng nói đứt quãng)
- Không hiểu, tớ không hiểu. Mọi người vẫn rất quan tâm, lo lắng cho cậu mà. Tớ, tớ quan tâm cậu.
Trà chống tay đứng dậy. Cô thẳng mình đứng nhìn xuống Anh Tú. Hướng tia mắt lạnh lùng, miệng nở một nụ cười sắc lạnh.
TRÀ
- Mày thì hiểu cái gì chứ? Mày chưa bao giờ hiểu tao cả.(Ngồi xổm xuống, gương mặt hướng gần đến mặt Tú) Mày chỉ giỏi nhận lấy sự yêu thương, chăm sóc của người khác.(Trà nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nụ cười khẩy, kề sát tai Tú). Chỉ có tao bị mang tiếng là cái bóng lẽo đẽo theo mày, suốt một thời gian dài.
Tú giật giật cánh môi. Miệng muốn nói nhưng không thể thành lời. Nước mắt cô rơi không ngừng.
Trà
(chậm rãi nói)
- Chỉ là, mày không nghĩ ước mơ của mày thật viễn vông đối với một đứa mù hay sao? (Cười khẩy) Ngay cả bản thảo cũng không thể tự mình viết. Mày cũng không nên trách tao làm gì. Tất cả cũng do mày mà ra thôi. (Trà lấy tay vén những mái tóc vươn trên má của Tú, miệng vẫn giữ nụ cười châm chọc). À, để tao nói cho mày một chuyện, mày biết lí do vì sao năm xưa mày không được nhận vào Trường Sân khấu Điện ảnh không? Là vì mày mù đấy. (Cô cười lớn, tiếng cười chua ngoa). Cho nên kịch bản vào tay tao, người ta sẽ nhìn thấy giá trị thực sự của nó? Mày không nghĩ vậy sao?
- Dù sao, nhờ hầu hạ chép kịch bản giúp mày suốt bấy lâu nay mà tao cũng nắm được cách thức. Cũng phải cảm ơn mày (Cô vỗ vào vai Tú).
Trà lần nữa đứng dậy, cúi nhìn xuống thân hình đang nửa nằm nửa ngồi của Anh Tú một hồi lâu. Cô thu lại nụ cười, khóe mắt ươn ướt.
Trà quay lưng, hướng mắt đến chiếc bàn trang điểm. Cô xoay mình hướng đến, tay cầm lên chiếc máy ghi âm, ngón tay vuốt nhẹ theo từng đường viền. Đôi mắt sắc lẻm. Bàn tay cô ghì mạnh.
Cô đặt nó xuống chiếc ghế gỗ. Cô ngước cổ lên trần nhà, mắt nhắm, đôi mày chau lại, thở ra một hơi dài.
TRÀ
- Mày giận dữ tao nên mới làm ra mớ hỗn loạn này. Giờ đến lượt tao.
Trà dùng tay gạt mạnh tất cả mọi thứ từ trên bàn xuống, hét lớn.
Tú ngồi trên sàn cũng rụt mình bởi tiếng đổ vỡ. Cô lấy tay che tai mình lại.
Xen lẫn những tiếng vỡ nát ồn ào, Anh Tú thoang thoảng nghe thấy lời nói tạm biệt của Trà.
Trà bỏ đi.
Anh Tú nằm vật xuống sàn, gục mặt xuống, khóc nức nở.
Căn phòng u tối, mảnh vỡ la liệt trên sàn. Bóng dáng Tú run rẩy từng đợt. Ánh sáng dần dần tối dần rồi tắt hẳn.
Hạ Du



Comments